Truyện
ngắn
Tự ngàn xưa, việc gắn giò chả với nghệ thuật, giường
chiếu gắn với nhân sinh quan…., là việc không lạ. Những kẻ hùng hổ có thể làm
nên những luận thuyết, thậm chí ra cả một tín ngưỡng từ những trò ấy. Thằng
người được kể ra ở đây không thuộc hạng hùng hổ, có thể xếp hắn vào cái rọ a
dua thứ cấp!
Thế mà hắn lại yêu thơ, lại
sinh sự làm thơ mới khổ chứ. Thơ hắn làm chả được bài nào nên hồn, chỗ nhão
nhoẹt, chỗ khê nồng, có đoạn lại sống sít..., thế mà hắn vẫn cứ đắm đuối mầy
mò, viết viết rồi đọc đọc, rồi vơ vò, rồi ném bọp vào thùng rác! Hắn ao ước
lắm, một lúc nào đó hắn viết được những vần điệu có hồn, có cánh tự bốc bay
lên....
Một đêm Nguyên Tiêu có tiền và có người, hai
cơ quan đồng tổ chức Đêm Thơ, có tới số trăm người theo dõi. Hắn ta là một
thằng được mời dự khán. Chộn rộn vì tình yêu thơ, hắn lập cập đến từ rõ sớm.
Vừa đến, hắn đã ngồi phịch giữ chỗ, mắt thao láo chữ o dán vào từng gương mặt
nhà thơ mà hắn từng hâm mộ, tay thì bốc hạt hướng dương cắn nhoay nhoáy.
Những người tổ chức đã thừa
hiểu giao lưu thơ là như thế nào, nhất là giao lưu giữa những người sở hữu hàng
trăm ngôn từ, ý tứ…, mà không có trọng
tài. Thế nên bản thân dù có máu me muốn tự PR một tý, họ cũng phải tỏ ra vô tư cách điệu. Nhạc sỹ
Điêu Tàn được chọn làm trưởng ban tổ chức. Để đánh bóng cái nghệ danh Điêu Tàn,
ông xếp ngay tác phẩm của mình chơi vào phần chào mừng. Để trấn an các nhà thơ
ngồi dưới, nhạc sỹ khéo léo giới thiệu đấy là tác phẩm phổ nhạc một bài thơ của
tác giả địa phương. Tác giả ấy chính là hắn!
Chả biết ông nhạc sỹ vô tình
hay hữu ý mà hắn ta tắp lự được tôn thành nhà thơ và con tim hắn như òa vỡ con
tim khi nghe lời giới thiệu. Chả thi sỹ nào lại không sướng khi được một nhạc
sỹ tên tuổi như Điêu Tàn gắn giai điệu cho thơ của mình. Thế nhưng cái cách
sướng của tay này sau khi nghe xong bài hát không có vẻ giống thi sỹ! Hắn bảo:
-Em làm thơ vớ vẩn, tự kỷ
thôi, làm gì có bài thơ hoành tráng thế!
Hắn vẻ như sắp khóc, mấy bậc
cao niên dúi cho hắn chén rượu vang, lại xòe luôn mấy bộ răng lủng liểng cho
hắn đưa cay, thế là hắn dốc tọt chén rượu vào họng, giơ hai bàn tay vỗ vào nhau
“chẹp chẹp….”, xung quanh vỗ tay rào rào, vài đứa bĩu môi ghen tỵ, vài người
xòe tay chúc mừng…. Xuân mà lị!
Dù đã kìm hãm mà nước mũi hẵn
vẫn rề rề trông kinh chết. Nhiều người khó hiểu, dúi mắt vào bộ mặt trang điểm
bằng bụi đất của hắn. Như để thanh minh cho bộ dạng của mình, hắn ta lập cập kể
lể nguồn cơn. Vài người tò mò vểnh tai lắng nghe hắn. Vài tiếng ừ à, hế há chìm
nghỉm trong tiếng đọc thơ phóng thanh choang choác trên sân khấu.
Cách đây cả chục năm, huyện
Liên Sơn tổ chức hội diễn văn hóa văn nghệ, hắn xăng xái làm một trong những
hạt nhân văn nghệ của cơ quan. Ngọ nguậy như lên cơn đồng bóng, hắn viết và
dựng hẳn một bài hát ca ngợi quê hương Liên Sơn của hắn. Ban giám khảo cho tiết
mục ấy giải A. Chủ khảo ngày ấy chính là nhạc sỹ trưởng ban tổ chức ngày Nguyên
Tiêu hôm nay. Thế là, hôm nay vinh quang đã đến với hắn. Lần đầu tiên, hắn được
giới thiệu là tác giả thơ cho bài hát của nghệ sỹ Điêu Tàn!
Chắc vì hạnh phúc quá to và
bất ngờ nên nước mũi “nhà thơ bất đắc dĩ” này vẫn chảy dài trông tởm chết đi
được! Con mẹ nhà thơ Chim Chích vểnh bộ mào gà bảo hắn:
-Tâm trạng mày thế nào? Có
muốn nói với anh em nghệ sỹ chúng tao hay để tao mua cho mày cái chum đất nung
để chôn lời? Bất quá nửa số nhuận bút thơ của tao!
-Xin người, xin người …., để
tôi nói!
Hắn nói, nhưng … khủng khiếp
quá! Không phải bởi tích trò, không phải bởi ngôn từ…, mà bởi mũi dãi của
hắn….:
-Bài hát ấy em đặt tựa là:
“Hát về quê hương Liên Sơn”, ca từ tự em đặt còn nhớ rành rọt từng chữ, kết cấu
âm nhạc gồm hai khổ, khổ đầu có chất tự sự em viết nhịp sáu tám, khổ sau rộn rã
em viết nhịp hai bốn, đậm chất pốp Đàng Ngoài…., bây giờ ông ấy lại bảo đấy là
em làm thơ!
-Mày bốc phét! Lại thằng nào
xì xoẹt cho mày phải không?
-Em thề là sự thật! Em đã gửi cả bản nhạc và bài hát cho báo Tro Tàn
nhưng không được đăng, có lẽ vì nó không vì cái gì…
-Ối xời, thằng nhà quê như mày mà cũng sinh sự viết nhạc hả? – con mẹ
Chim Chích cất giọng the thé!
Trong tâm trí hắn, những bậc tiền bối về văn, thơ, họa, nhạc… đều có yếu
tố hàn lâm cả, chả dám mạo phạm, nhưng con mẹ Chim Chích này thì hắn không chấp
nhận được! Một con Chích chòe trong làng Sáo sậu, lại còn dám hót cả những cung
bậc của những đại ca Diều hâu, dọa nạt người lành, vớ vẩn!
Hắn đã trợn mắt đứng lên nhưng rồi hắn lại ngồi xuống gục đầu, úp mặt! Hắn
đâu phải pờ - rô? Cái kết cấu hai khổ nhạc trong bài hát ban đầu của hắn quý
hóa lắm mới được nhạc sỹ Điêu Tàn “tạm dùng”, ca từ của hắn được chuyển thành
thơ... Thế là ưu ái lắm còn gì?
Nuốt thêm ngụm rượu, nuốt luôn cả cái cục nghèn ngẹn ở cổ cùng nỗi niềm
thơ phú, hắn khật khưỡng bỏ ra về, con mẹ Chích chòe vẫn lích chích bên tai
hắn:
-Cẩn thận, đừng có mà manh động! Tao sẽ kiện mày tội “đạo nỗi đau” của tao!
Hắn về nhà, hùng hục gỡ hết mấy cái nan cài chéo rọ gà, thông thống một
cái cửa. Nhưng rồi đám gà cũng chỉ ngó qua chứ chẳng con nào dám tự ý chui ra,
có vẻ chúng nghi ngờ không gian rộng mở ngoài kia rủi ro hơn cái rọ lục sục
này! Hắn thở dài đánh sượt rồi cài lại mấy cái nan, thôi thì...! Hắn chả dám
đạo nỗi đau của các nghệ sỹ, vì hắn đâu phải là nghệ sỹ./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét