Tổng số lượt xem trang

Thứ Bảy, 24 tháng 1, 2015

Vườn Chế 1

Có cái thú chế ảnh. Nhưng rồi chả lưu lại. Đến bây giờ tan tác rồi hết lại thấy tiếc










Blog nguội lạnh

Có dễ đến hơn trăm ngày rồi không viết gì trên blog. Cũng phải thôi. Những ngày vừa qua là những ngày bận rộn với đủ thứ việc, từ soạn thảo, họp hành đến nhậu nhẹt, cứ là lu bù cả lên. Cũng thảng hoặc đôi khi mở lại trang blog ra ngắm nghía, định viết gì đó nhưng lại thôi. Gì đó .gì đó..! Mông lung quá!
Cuộc đời có vô vàn cái say mê để con người có thể thưởng thức, và đôi khi niềm say mê này sẽ phế bỏ niềm say mê khác. Cũng chả tiếc làm gì! Đời thường khuyên nhau giữ lấy đam mê về một cái gì đó. Mình thì thấy lời khuyên ấy xa lạ. Sao lại tự mình làm cũ mình với thứ say mê cũ gỉ. Có thành công với nó thì cũng phải bỏ qua muôn thú đam mê khác. Nghĩ mà tội nghiệp mấy kẻ vung tay hò hét nhưng nhìn thấy máy vi tính là tái xanh mặt, lại có mấy tay huênh hoang tiền bạc nhưng đọc câu ca dao lục bát cũng sai vần, lại có mấy người mặt xinh như mộng mà rồi chả biết đến cái thú ẩm thực nơi thôn dã... Cũng chả trách họ được. Thôi thì mình cứ nghĩ sao sống vậy, có thế mới ra nhân gian. Ai dạy dỗ cứ dạy dỗ, ai học cứ học, ai khuyên bảo, ai sùng tín... mặc kệ. Kể cả là ta, sao cứ phải ép mình theo ai đó nhỉ. 
Thế mới biết là có lúc ta say sưa viết blog, lại có lúc hờ hững. Kể cũng không có gì là lạ!