Ông
Hạng đi
họp xóm về có vẻ bực bội lắm! Lục trong gầm bàn
thờ lấy ra chai rượu
màu nhờ nhờ, ông rót ra cái chén hoa hồng sứt quai, ực
liền hai chén đầy.
Thằng Dừn con trai ông ngồi ngoài sàn phơi
đang
hí húi buộc lại cái mõ trâu. Ông Hạng gườm
mắt về phía ấy quát to:
-Thằng
Dừn! Mày muốn bỏ học để
cả xóm chửi vào mặt tao à?
Thằng
Dừn buông cái mõ trâu, ngồi thần mặt ra một tý rồi
mới quay vào trả lời bố:
-Con
đi
học mà bị đúp
nữa thì xấu hổ lắm!
-Ầy
dà! Mày cũng giống trẻ con nhà khác mà sao cái đầu
mày dốt thế? Bây giờ mày bỏ học người
ta bảo tao bắt mày ở nhà làm việc. Ông Lìn trưởng
thôn còn nói tao vi phạm “quyền trẻ con” nữa. Mày làm
tao không ngẩng mặt lên được
lố!
Ông
Hạng bực mình là phải! Có tới bốn đứa
con thì mỗi thằng Dừn là con trai, lại là đứa
lớn nhất. Thế mà nó học đúp
nhiều năm
quá. Mười
ba tuổi mà nó mới học đến
lớp năm
cùng đứa
em gái. Xem kỹ ra thì thằng Dừn cũng đâu
phải đứa
ngu đần
gì? Nó lao động
giỏi, làm tính cũng nhanh. Nhưng
nó học bập bõm lắm! Hình như
chẳng có cái gì ở trong đầu
nó được
lâu cả. Cô giáo kêu nhiều vì điểm
số của nó kém quá, khéo mà năm
nay lại đúp
nữa. Thằng Dừn chán bỏ học hai hôm nay rồi...
Ông
Hạng lại rót rồi ực tiếp, nhưng
lần này chỉ nửa chén một thôi. Sau một cái khà ngon
lành, ông ta lim dim gật gù:
-Mày
không thích đi
học thì ở nhà chăn
trâu, chăn
lợn, làm cỏ lúa cũng được.
Nhưng
nếu ông trưởng
xóm đến
hỏi, thì mày phải nói là mày không thích đi
học ề...!
-Con
không biết nói đâu,
kệ bố nói thôi! - Thằng Dừn thủng thẳng trả lời.
-Mày
không nói thế, mày phải đi
học! -ông Hạng ực tiếp rồi vằn mắt, dộng cái chai
xuống sàn: - Mày tự nhiên bỏ học, cả làng cười
tao, nói tao!
Thằng
Dừn im lặng không đáp
lại lời bố, bởi nó biết nếu đáp
lại, bố nó sẽ càng quát to hơn.
Mấy năm
nay bố nó sinh ra cái tính uống rượu
say như
thế. Ngày nào cũng uống. Không có tiền mua rượu
thì xúc gạo, bắt con gà đem
đi
đổi rượu
về uống. Uống say rồi, quát hét chán lại nằm ngủ.
Chả thấy bố nó đi
làm ruộng, làm nương
hay đi
rừng như
những người
đàn
ông khác. Thỉnh thoảng bố nó lại đi
phụ cúng ma cho ông Đèn
thầy mo, kiếm chai rượu
về uống. Toàn bộ công việc ruộng nương
mẹ thẳng Dừn phải làm hết để
nuôi cả nhà sáu miệng ăn.
Có đến
mấy năm
rồi, nhà thằng Dừn bị đói.
Thằng
Dừn đi
học về chả lúc nào được
ngó đến
sách vở. Nó phải đi
thả trâu, lấy củi, lấy rau lợn...Bây giờ nó phải làm
cỏ lúa, cỏ sắn, gánh phân cùng với mẹ nó. Tối về
ăn
xong là nó nằm lăn
ra ngủ. Mệt quá còn gì!
Thật
ra thằng Dừn cũng thích đi
học lắm chứ! Đi
học được
đọc
sách báo, được
chơi
với nhiều đứa...Nhưng
ai làm thay tất cả những việc nó đang
làm? Bố nó giục nó đi
học chẳng qua để
hàng xóm người
ta khỏi nói thôi, chứ có hộ nó được
việc nào đâu?
“Thôi! Mình bỏ học cũng được.
Để
ba đứa
bé chưa
biết đi
chăn
trâu, chưa
biết làm cỏ thì đi
học”. -Thằng Dừn suy tính như
thế...
Buổi
chiều, Dừn lùa trâu về muộn. Các nhà đã
đốt
đèn,
nổi lửa hết. Nó buộc hai mẹ con con trâu dưới
gốc cây bưởi già rồi xốc hai bó củi mới lấy về
xếp vào trong gầm sàn nhà. Nó nghe trên sàn nhà có tiếng
ông Lìn trưởng
xóm:
-Thằng
Dừn ngoan, chịu khó, chắc chắn nó học được
đấy!
Nó phải làm việc nhiều quá nên học không vào thôi vớ!
-Tôi
có bắt nó nghỉ học để
ở nhà làm việc đâu
ề - Tiếng ông Hạng – Nó khác thích nghỉ học thôi
chứ...
-Ầy
dà! Ông Lìn ngắt lời ông Hạng: -Anh uống rượu
nhiều, chúng nó không có cái ăn,
cái mặc thì nó phải làm chứ! Sao anh không làm hết các
việc nặng cho nó? Lại còn cả mấy đứa
bé nữa...-Ông Lìn dừng lại một tý rồi nói tiếp, cái
tiếng bé lại:- Con cái thì không tốt, chỉ tốt cúng ma
với uống rượu
là có tội với tổ tiên đấy!
Thằng
Dừn cũng nghe thấy tiếng bố nó thở dài, rồi cả hai
cùng im lặng. Sau rồi lại nghe thấy tiếng ông trưởng
xóm:
-Tôi
không phải nhà giầu, tôi cũng có con trai, con gái như
anh. Anh tin tôi là trưởng
xóm thì tôi nói thế, không có bụng ác đâu!
Anh cứ nghĩ xem, mai kia tôi với anh già mõ cả, trẻ con
không được
học hành thì dốt nát mãi, cái làng mình cũng u tối mãi
thôi bố Dừn à!
Nói
rồi ông Lìn chào ông Hạng, xuống thang dò dẫm đi
về. Thằng Dừn múc ống nước
dội rửa chân, leo lên sàn. Bữa cơm
tối hôm ấy ông Hạng không uống rượu,
cũng không nói, cứ vừa ăn
vừa nghĩ ngợi gì đấy.
Mãi đến
khi ăn
xong, ra ngồi dựa cột uống nước,
ông Hạng mới khẽ khàng gọi thằng Dừn đến
và bảo:
-Dừn
à! Mày phải cố đi
học con ạ! Không phải mày dốt đâu.
Chỉ tại bố để
chúng mày khổ quá nên học không được.
Ông Lìn nói tao nghe đúng
lắm đấy!
Tao chả thiết uống rượu
nữa. Nghèo mà uống nhiều chỉ thêm cái khổ thôi. Thương
bố mẹ thì chúng mày phải cố gắng học cho
bằng trẻ con các nơi.
Dừn à! Mày có nghe bố nói không đấy?
-Dạ,
con nghe thấy rồi ạ!
Thằng
Dừn khẽ đáp
lại lời bố nó như
thế. Trong người
nó tự nhiên thấy râm ran, vừa lâng lâng rạo rực, vừa
bồn chồn băn
khoăn...,
chả biết nói ra như
thế nào!
-Ừ,
nghe rồi thì chuẩn bị sách bút mà học đi.
Mai bố đưa
xuống trường
nhờ cô giáo bảo giúp thêm cho.
Nói
xong, ông Hạng lại mò mẫm tìm cái chai rượu
màu nhờ nhờ ra ngắm nghía cái thứ chất lỏng trong ấy,
cứ như
chưa thấy nó bao giờ vậy. Một lúc sau, ông cầm cái
chai đi
ra ngoài sàn phơi,
nhắm về phía bụi tre ném thật mạnh cái chai vào bóng
tối. Thằng Dừn nghe thấy “plạt” một cái. Nó lặng
lẽ cúi đầu
xuống trang vở cặm cụi làm nốt những bài tập còn bỏ
dở. Xong xuôi, nó xếp sách vở vào túi, vươn
vai kéo cái màn vẫn mắc sẵn rồi lăn
ra ngủ ngon lành. Mẹ nó cầm cái đèn
vào soi muỗi cho thằng Dừn, cứ thấy nó vừa ngáy, vừa
cười
mủm mỉm. Chắc nó nằm mơ
thấy nhiều thứ đẹp
lắm đấy!