Tổng số lượt xem trang

Chủ Nhật, 6 tháng 5, 2018

Tôi và ... Khốn nạn!

  

 -He he…, chào anh! Lâu quá không gặp. Anh khỏe chứ?
   -Cô lại vác mặt đến đấy à?
   -Gớm! Anh nặng nề với em quá. Anh nhớ em chứ?
   -Ai lạ gì cái mặt cô. Lần trước cô mò đến gạ gẫm chơi trò ngoáy mũi, hắt hơi cho vui, thế rồi cô ôm riết tôi cả nửa tháng trời…
   -Biết là anh vẫn nhớ nên hôm nay em lại đến…
   -Thế không nhớ lần trước tôi xua đuổi cô như thế nào à? Thôi, cuốn xéo đi đi!
   -Này, anh là con người mà quá đáng thế hả? Ăn nằm với nhau cả nửa tháng trời mà bây giờ gặp nhau anh không có chút tình nghĩa gì hả?
   -Chả tình nghĩa gì hết. Cô ăn nằm với cả tỷ người chứ riêng gì mình tôi!
   -Hix hix…., nhưng anh ơi, em cô đơn một thân một mình, không bám vào những người như anh em sống sao nổi?
   -Cô chết đi là tốt nhất, chả ai thương xót cô đâu
   -A há…anh lại dám rủa tôi chết đi cơ à? Đã thế tôi cứ ôm chặt lấy anh, xem anh làm gì tôi?
   -Đồ khốn nạn, tôi sẽ đập nát mặt cô…
   -Hi hi… anh chả dám đâu! Anh đánh tôi đau thì anh cũng liên lụy, chứ còn chuyện bực dọc, hắt hủi… thì tôi cũng quen rồi.
   -Đúng là cái đồ khốn nan…
   -Thôi không nói nhiều, anh nấu cơm cho tôi ăn cùng, dọn giường chiếu cho tôi nằm cùng. Dăm bữa nửa tháng nữa, lúc nào chán anh tôi sẽ đi. Đừng có manh động đấy. Thế nhá!
   Ôi! Không biết nó là đứa khốn nạn hay tôi mới là thằng khốn nạn đây? Nó ôm rịt lấy tôi mấy ngày nay rồi, chưa có cách gì gỡ ra được. Có ai có cao kiến gì tư vấn giúp với!
   Note: Tên của con mẹ này là Bạch Ngọc Lệ Tố Kiều Cảm Cúm