Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, 3 tháng 4, 2013

Tuổi cây, tuổi người, tuổi nhà...

Nhanh thật, thế mà đã 20 năm , chính xác là 21 năm kể từ ngày mình bước chân đến đây. Năm 1992 chính là năm chuyển toàn bộ nhà trường tập trung về vị trí này và chính thức cái tên trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Tuyên Quang có từ ngày ấy. (Trước đó tên là Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Hà Tuyên)
Thấm thoắt đã hai lớp người gắn bó với ngôi trường này, những em bé chào đời năm ấy giờ đã lớn khôn, có em đang học tập tại đây, có em đã đến đây học rồi ra trường....
Cái cây này được các giáo viên lâm nghiệp đưa về trồng đã được 20 năm. Đây là một loài cây lấy gỗ, dù mọc đơn lẻ vẫn vươn cao, không xùm xòe phân nhánh. Nó là đại diện duy nhất về giống loài và cũng là cây có dáng vẻ kiêu hãnh nhất trong ngút ngàn cây xanh đủ loại ở đây. Có lẽ nhờ thế mà mình mới nhớ lại ngày đầu tiên của ngôi trường này
.

Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2013

Đá chẳng vô hồn!

Đã mấy ngày không viết dòng nào, mặc dù ngày nào cũng online. Hum nay bỗng chợt nhận ra hòn đá Ông Voi nằm trước cổng nhà mình từ ngày xửa ngày xưa vẫn còn yên vị đó. Cả tuổi thơ lấm luối nhọc nhằn của tôi đã trôi đi với bao kỷ niệm trên tảng đá ấy. Rồi những đêm trăng ngày tôi mới lớn, biết trải lòng bằng tiếng sáo nứa mông lung. Rồi những hò hẹn đầu tiên, những cuộc chia tay đi xa của tôi, những lần trở về....đều có tảng đá nằm im đó chứng giám.
Đã mấy chục năm qua, tôi vẫn thường đi qua bên tảng đá ấy. Vẫn không suy suyển 1 li chỗ góc quẹo đầu ngõ. Vẫn nhẫn nại im lìm mặc nắng mưa, mặc cho lũ trâu to nhỏ cọ sườn, mặc đám trẻ con của bao thế hệ mò mẫm cưỡi lên ngồi, mặc bao cuộc đón đưa chn nó làm điểm hẹn...  Nhưng hình như tôi đã quên sự tồn tai của tảng đá vô hồn ấy, đã vô tình lượn vòng tay lái xe qua bên nó suốt mấy chục năm nay.
Cũng có lẽ những áp lực bộn bề trong cuộc sống đã không để cho tâm trí tôi một góc hoài niệm về nó. Không! Suy cho cùng tôi đánh mất nó bởi chính những ham hố vô bờ của tôi thui...
Chiều nay tôi lại vô tình qua tảng đá ấy. Nhưng tiếng cười khanh khách của 2 đứa trẻ đã khiến tôi giật mình. Chúng ngồi trên tảng đá chơi trò gì rất say mê và tôi chợt nhận ra có bóng dáng ngày thơ của tôi ở đó. Rồi bao nhiêu tâm tư kỷ niệm buồn vui của hơn hai chục năm thuở thiếu thời chợt ào ạt dồn về. Tôi bần thần dựa xe rồi đến sờ lần lên tảng đá, để cảm nhận cảm giác nóng rát lúc trưa hè, giá ngắt những ngày đông, thô ráp của những lần trượt mông khiến quần rách tướp.... Thì ra tảng đá kia chẳng phải vô hồn. Có chăng chỉ là ta vô tình mà thui!

Thứ Ba, 26 tháng 3, 2013

Lời Tri ân!

Có lẽ đơn thuần chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên khi tôi xem thống kê số lần truy cập tại thời điểm 0 giờ ngày 27/3/2013 thì thấy con số chẵn 1.000. Con số không lớn nhưng đem lại cho tôi thật nhiều tâm trạng.
Xin cảm ơn các bạn bè của tôi và những người khác đã quan tâm.
Tâm hồn tôi, tình cảm tôi, góc nhân văn tôi... đã trải dài suốt các bài viết từ khi tôi lập blog. Có thể các bạn còn chưa hài lòng, thậm chí khó chịu. Nhưng dù sao sự thăm viếng của các bạn cũng làm tôi hạnh phúc!
Một lần nữa, xin cảm tạ!

Câu chuyện của cây cỏ bờ đường

Chỉ chừng dăm bẩy cây số đường thôi, ngày nào cũng đôi lượt đi về, ngoài mấy vụ tai nạn giao thông thì có lẽ chẳng có gì đáng để ý cả. Bốn mùa cứ lặng lẽ luân phiên, đám cỏ cây bên đường cũng cứ nhúc nhắc theo vòng đời mặc định. Nhưng bỗng có một ngày ta dừng lại nhìn vào những đám cỏ dại mốc thếch bụi đường, hình như chúng đang ồn ào kể những câu chuyện ta chưa bao giờ nghe thấy
Chiều vi vút gió lau

Bụi đường không nhuốm vào hoa

Hoa mua tím

Lá trút rơi nhiều không phải bởi mùa Thu

Cuộc đấu sinh tồn

Những nốt nhạc chiều

Chiều mệt nhoài

Chiều vào từng khe lá

Chiều lướt thướt

Chiều quái nắng

Đấu tranh sinh tồn quyết liệt

Thứ Hai, 25 tháng 3, 2013

Trận chung kết vui vẻ!

Giải bóng đá quê tôi thế là khép lại rồi. Mười mấy đội bóng tự thành lập, tự mua sắm áo cầu thủ (quần và giầy, tất cầu thủ tự túc), tự tôn vinh huấn luyện viên...đã làm cho cái xã vùng núi này chộn rộn cả tháng trời. Lại may có cái bãi đất trống của khu tái định cư chưa dùng đến làm bãi đá. Cả bộ máy chính quyền và đoàn thể vào cuộc tổ chức. Mọi chuyện đã diễn ra êm đẹp. Cũng đủ cung bậc Hỉ, Nộ, Ái, Ố trên sân ngoài bãi. Nhưng trên hết vẫn thấy ra đây cái tình làng nghĩa xóm, dẫu là đua tranh đối kháng nhưng cũng chằng thể nào phai nhạt.
Khởi đầu trận đấu đã quyết liệt ra trò

Đội áo đỏ của làng Yên Mỹ đội đầu vào 1 quả. Cổ động viên reo hò như điên

Ông bầu đội áo đỏ sướng rạng rỡ

Đủ loại trạng thái của cổ động viên

Mọi kỹ năng đều được tung ra

Thủ môn không chỉ dùng tay, chân cũng đá tốt, dù là chân đất

Một cơ hội bị bỏ qua

Hình như bóng và các cầu thủ không thích gặp nhau

5 cầu thủ áo xanh dùng cả tay lẫn chân đều không đưa bóng đi được

Bóng đến đâu ở đó quyết liệt

Pha cứu thua xuất sắc của thủ môn

Khán đài A đây nhé!

Băng roll được treo sẵn trên cây bờ rào

Thủ môn để chân và tay trần cho nó ...linh hoạt

Sác xuất trúng bóng sẽ cao gấp 2 nếu cả 2 thằng mình cùng húc!

Phải kèm từng đôi một, không phân biệt nó có đeo giầy hay không

Trận trước còn đeo đôi tất, trận này chung kết bỏ hết cho nó ... đỡ vướng

Trọng tài (áo đen) luôn cảnh giác tránh bóng

Tổ chức bình luận trực tiếp đàng hoàng

Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2013

Ngày hôm kia!

Còn đâu ánh mắt chao nghiêng
Còn đâu lúm má nên duyên hững hờ
Bỗng rau muống luộc nát nhừ
Bỗng dưng vại mắm tơ hơ giữa giời!
Sắc hương gì chẳng phai phôi?
Nhưng sao nhàn nhạt trên môi thế nào
Giá còn luống cuống chào nhau
Giá còn nông nổi buông câu dỗi hờn
Đừng làm bông gạo góc đường
Đừng làm tơi tả cánh buồm đang căng
Nợ nhau một chuyến đò sang
Mới hay cách trở dễ làm đổi thay
Trăng trời vơi khuyết lại đầy
Ta sao tìm lại được ngày hôm kia!


Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2013

Có đội thua đau đớn!

Rõ ràng đang trên thế thắng, dẫn trước những 2-0. Vậy mà mấy con zời lại để cho nó gỡ hòa, cuối cùng đá luân lưu thì lại đá trượt. Chán! Nhưng nghĩ lại cũng phải có thằng thua chứ...
Đạp người trước, bắt bóng sau!

Mẹ chăm sóc con!

Xót cho thằng con trai bị đau!

Cả làng ra ĐỘNG VIÊN!

Hỗn chiến không bóng là kỹ năng bắt buộc!

Làng này có FC hẳn hoi!!!

Pha trổ tài xuất sắc của thủ môn!

Nó đá thì mình đạp!

Cố giữ cho cầu môn thông thoáng!

Chiến thuật ruồi bâu!

Chăm sóc cầu thủ bằng quạt ...nón!